VŨ MỸ HẠNH
Lúc là sinh viên Sư phạm, tôi trọ một mình một phòng ở Khu tập thể Sở giao thông. Căn phòng là của cơ quan anh rể. Khi anh rể chị gái mua nhà chuyển ra phố thì mượn lại giúp tôi căn phòng đó. Cơ quan đã chuyển sang cơ sở mới nên khu cũ rất vắng người. Một mình tôi một dãy, vắng tanh vắng ngắt. Ban ngày không sao chứ đêm tôi sợ lắm. Vốn học văn lại trí tưởng tượng phong phú nên đêm nào tôi cũng sợ ma. Có những đêm đông gió hú ù ù, cứ như có ai đó đang lởn vởn, ánh nhìn bí hiểm vào căn phòng trống trải. Hơn thế, khu đó gần đê và chân cầu Bo nên còn tiềm ẩn nguy cơ từ những kẻ lang thang, du thủ du thực tụ tập, lảng vảng nữa. Để trấn an bản thân, tôi tự trang bị mấy cái khoá cửa to đùng; thêm một sợi xích thuyền bằng sắt nặng trịch kêu loảng xoảng lúc nào cũng vắt ngang cửa nữa. Trước khi đi ngủ, hàng đêm tôi cẩn thận cài thêm mấy cái lon bia rỗng để báo động cho mình khi có bất trắc xảy ra.
Nhưng rồi cũng dần quen.
Chị gái tôi mua nửa căn nhà mặt đường của con trai một ông cụ. Ông bị tâm thần, liên tục lảm nhảm một câu vô nghĩa. Nghe đâu ông là lái xe, sau vụ tai nạn đâm chết gần chục người, ông bị hoảng loạn rồi hoá điên như thế. Con trai ông nghiện ma tuý nên phải bán đi nửa căn nhà mặt phố để lấy tiền trang trải cuộc sống cho hai bố con.
Anh ta hơn tôi vài tuổi. Người dong dỏng cao, gương mặt sạm đen, góc cạnh, mắt gườm gườm rất khó đoán. Tôi rất sợ, mỗi lần ra nhà anh chị chơi với cháu nếu nhìn thấy anh ta tôi đều lí nhí chào, ít khi dám nhìn trực diện vào gương mặt ấy. Chỉ sợ hắn ghét lại phi cái bơm kim tiêm còn dính HIV vào chân thì chết. Mọi người hay doạ thế, nên tôi bị ám ảnh.
Chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng anh ta vào chỗ tôi trọ chơi. Tôi run từ trong ruột run ra nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình thản. Một hôm hắn hỏi:
- Em có sợ anh không?
Tôi thật thà bảo:
- Có anh ạ!
Hắn cười nhạt, mặt không vui nhưng có vẻ không giận. Chắc hắn biết đó là lẽ đương nhiên. Hồi đó người ta rất kỳ thị với kẻ nghiện ngập. Có hôm cao hứng hắn đứng xem tôi nhặt rau, nấu cơm, rửa bát…, kể chuyện bâng quơ một lúc rồi về. Có hôm khoảng 8 giờ tối hắn bảo:
- Anh về cho em khỏi sợ. Ngủ đi. Nhớ cài khoá xích cửa kĩ vào. Con gái ở một mình nguy hiểm lắm. Cẩn thận đấy!
Tôi cảm ơn. Hắn có vẻ hài lòng. Thỉnh thoảng hắn phóng xe qua chơi một lát rồi về. Có hôm cao hứng đứng kể chuyện, dạy tôi cách rửa bát sao cho sạch nữa, mặt vui vẻ lắm.
Một hôm, tầm 8 giờ tối hắn ra gọi cửa mượn xe đạp bảo đi một lát. Tôi sợ lắm. Vì cái xe đó mới tinh, đắt tiền, chị gái thứ hai mới mua và đưa cho tôi mượn để đi học. Hồi đó cái xe Phượng Hoàng “màu xanh cánh chả” mới coóng là niềm mơ ước của tất cả lũ bạn tôi. Tôi nghĩ thầm: Hắn mượn cũng chẳng có ai làm chứng. Hắn có đem bán hay cầm đồ không trả thì tôi cũng chỉ đành khóc mà thôi. Nhưng không cho mượn cũng khó nghĩ, vì nhà hắn chung tường sát vách nhà chị gái mình. Vả lại làm phật lòng người như hắn thì cũng chết. Thân gái đơn độc một mình. Hắn mà tức thỉnh thoảng rủ đồng bọn vào quấy nhiễu thì toi.
Cực chẳng đã tôi đành bấm bụng cho hắn mượn xe. Hắn phóng xe vào màn đêm, vành bánh xe sáng loáng lên rồi mất hút. Có lẽ, ánh sáng này tôi không còn cơ hội nhìn thấy nữa rồi. Tôi nằm run không ngủ nổi. Cả đêm không thấy hắn về trả xe.
Sáng hôm sau vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu cả. Tôi bụng bảo dạ: Toi thật rồi. Mất xe chắc chắn rồi.
Trưa hôm sau hắn phóng xe lượn vào, cười bảo:
- Đêm qua có ngủ được không? Chắc suốt đêm nằm sợ mất xe nhỉ?
Tôi ngây thơ bảo:
- Vâng. Mất thì chị mắng em chết mất. May quá anh trả rồi. Cảm ơn anh!
Hắn nhìn tôi một lát rồi bảo:
- Anh có đi đâu đâu, về nhà ngủ luôn. Anh thử lòng em thôi. Xem em có cho anh mượn xe không. Đây, anh trả nhé.
Thấy mặt tôi ngạc nhiên rồi giãn ra như vừa trút được gánh nặng, hắn trầm giọng dặn:
- Sau này bất cứ ai ức hiếp hay quấy rầy gì em cứ bảo anh. Anh sẽ giúp em. Nhớ đấy. Ai cũng sợ anh. Nhưng riêng em đừng sợ. Dù có thế nào anh cũng không bao giờ làm hại, làm khổ em đâu.
Rồi hắn về. Tôi nhẹ cả người, phấn chấn như được hồi sinh sau cả một đêm dài thấp thỏm, lo lắng.
Dần dần hắn ít vào hơn. Hình như hắn có người yêu. Có lần thấy hắn vui vẻ lượn phố, chở sau xe đạp một cô gái mặt tròn, trắng trẻo.
Tôi cũng bận học hành, cố gắng học thật giỏi để giành học bổng cao nhất khoá. Rồi đi thực tập một đợt dài ở xa. Rồi mê mải chú tâm vào làm Luận văn tốt nghiệp. Cả một thời sinh viên mơ mộng, dửng dưng. Không phải tôi lạnh lùng nhưng rốt cuộc chẳng yêu đương ai cả. Có lẽ vì ít duyên, chưa gặp người trong mộng. Cũng có thể vì tôi vẫn mơ màng về anh chàng hoàng tử mắt nâu xa vắng, răng khểnh tươi cười của mối tình đầu trong vắt như pha lê trước đó.
Của đáng tội, cũng có mấy chàng trồng cây si lẵng nhẵng viết thư, theo đuổi. Có chàng sinh viên Đại học Y kiên nhẫn đến lạ lùng. Có chàng lớp Toán thông minh, tài hoa, hát hay, đàn ngọt. Nhưng không có chàng trai nào hợp gu, đủ làm trái tim tôi xao xuyến.
Sau này tôi ra trường, hình như hắn lấy vợ, cũng không bao giờ vào chỗ tôi trọ nữa. Chị gái tôi mua nhà mới, chuyển ra khu phố to hơn nên tôi cũng không còn ghé qua phố cũ. Thỉnh thoảng gặp nhau đâu đó tôi vẫn chào hỏi như xưa.
Lâu sau, có lần tình cờ gặp ở đường. Hắn hỏi tôi người yêu làm gì, rồi dặn:
- Nhớ lấy thằng tử tế nhé. Đừng lấy thằng nghiện như anh khổ lắm em ạ.
Tôi nhìn hắn. Chỉ thấy lúc đó mắt hắn đượm buồn. Và ánh nhìn chân thật đến nao lòng.
Lâu lắm rồi tôi không còn gặp lại. Không biết hắn sống chết thế nào. Nghe nói nửa căn nhà còn lại hắn cũng bán nốt để vào ngõ hẻm. Nhưng tôi không sợ hắn nữa. Mà chỉ thấy thương một người đã sai lầm khiến cả đời thảm hại. Ngày đó nếu hắn là một người bình thường và dịu dàng như thế, biết đâu tôi cũng bâng khuâng…
Đôi khi, được làm một người bình thường cũng là cả một khát vọng lớn lao...