ĐẤT Ở
Truyện ngắn Dương Thị Cẩm
Cơm tối xong, Linh giục vợ pha trà. Trước kia, vào giờ này, Linh đã có mặt ở nhà hàng xóm, bù khú với mấy ông bạn đồng niên. Hôm thì chén trà, điếu thuốc, hôm thì làm mấy ván cờ, gần đến chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam mới về. Linh rất mê nghe đọc truyện đêm khuya, cho nên, vui thế nào thì vui, nhưng đến tầm ấy, ai giữ thế nào cũng không được. Nhưng từ ngày có dịch Covid, Linh ít đi dần, sau rồi ở hẳn nhà.
Loan, vợ Linh đang rửa bát, nghe chồng nói liền đứng dậy tráng ấm pha trà. Lần nào nghe chồng giục, dù đang làm dở việc, Loan cũng ngồi uống với chồng vài chén rồi mới tiếp tục công việc. Bao giờ cũng vậy, trước khi uống, Loan đều đưa chén trà lên hít hà để cảm nhận được hương vị thơm ngon của nó, rồi mới nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn cách Loan pha và thưởng trà, biết ngay cô là người sành trà.
Uống xong chén đầu tiên, Loan nhìn chồng khẽ khàng:
Mình à, chiều nay bác Thông đến tìm mình đấy.
Tìm tôi có việc gì? Linh hỏi, giọng nhát gừng nhạt nhẽo, mắt vẫn không rời chiếc màn hình ti vi.
Loan biết chồng thừa hiểu chuyện gì, nhưng vốn không ưa Thông nên Linh mới có giọng điệu ấy. Thông kém tuổi Linh nhưng là con ông bác, làm cán bộ thôn. Trước Thông làm công nhân của một nhà máy cách nhà 4-5 km. Khi nhà máy giải thể, mặc dù còn thiếu 5 năm nữa mới đủ tuổi, nhưng Thông khôn ngoan, tìm mọi cách để được chế độ hưu, mọi người vẫn gọi Thông là hưu non. Về một thời gian, Thông tham gia công tác ở thôn. Ban đầu, gọi là vui, vì chẳng có chế độ gì. Gần đây, kiêm nhiệm thêm một số việc nên Thông có chút phụ cấp. Linh ghét Thông vì lúc nào cũng giương giương tự đắc, huênh hoang, ra vẻ ta đây.
Thì vẫn là cái Kế hoạch 93a của tỉnh. Loan vừa trả lời vừa nhìn chồng thăm dò.
Thế cô bảo sao? Linh đột ngột đổi giọng.
Thì … Loan ngập ngừng. Em bảo là để em bàn với anh.
Anh này! Giọng Loan chùng xuống. Đợt này tỉnh làm kiên quyết lắm, công văn về huyện, về xã liên tục. Theo em được biết thì đến hết năm 2020, tỉnh sẽ xử lý những hộ gia đình vi phạm, xây nhà trên đất 03 từ năm 2016 trở về trước, sau đó làm tiếp từ năm 2016 đến nay. Hay là mình mượn người phá dỡ nhà rồi về trong làng ở.
Hừ! Đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết gì? Linh cau có.
Loan thấy chồng gay gắt, liền đứng dậy làm nốt công việc ban nãy. Linh vớ cái tách rót đầy chén uống một hơi cạn.
Ngôi nhà mà vợ chồng Linh đang ở nằm trên đất 03, thuộc diện phải giải tỏa. Tuy chỉ là nhà cấp 4, nhưng nó gắn bó với vợ chồng Linh đã mấy chục năm, giờ bảo phá nó đi, Linh không đành. Ký ức bỗng chốc lại ùa về trong Linh.
Học hết cấp 3, Linh lên đường làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam. Cấp trên có ý cho anh đi học sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội, nhưng Linh một mực xin ra quân. Hoàn cảnh gia đình Linh khó khăn, Nhà có hai anh em trai, Long không được may mắn như Linh, ốm đau luôn, chỉ làm được những việc nhẹ nhàng. Bố mẹ già yếu, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng.
Linh về phục viên, ngoài việc đồng áng, những lúc nông nhàn, anh theo đám bạn trong làng đi làm nghề nề. Ban đầu anh làm thợ phụ, chuyên đánh vữa phục vụ cánh thợ chính. Vốn khéo tay, hay mắt, vừa làm vừa học, chẳng bao lâu Linh trở thành thợ chính. Linh quen Loan cũng là khi Linh xây nhà cho hàng xóm nhà Loan. Cảm mến tính hay lam hay làm, thật thà chất phác của anh thợ cả mà họ nên vợ nên chồng.
Từ ngày Linh lấy vợ, có con, ngôi nhà của bố mẹ Linh vốn đã chật giờ lại càng chật hơn. Nhiều đêm Linh trằn trọc, nghĩ suy: “rồi Long cũng phải lấy vợ, có con, nhà chật thế này, ở sao được”. Suy đi tính lại, Linh bàn với vợ xin bố mẹ ra đất bãi ven sông dựng nhà. Họ hàng, bạn bè mỗi người giúp một tay, thế là vợ chồng Linh có ngôi nhà khang trang, rộng rãi.
Mới đầu, vùng đất bãi này hiu quạnh, vắng vẻ, lác đác mới có một ngôi nhà, đèn điện không có. Tối đến, Loan không dám ra khỏi nhà. Sau người đến ở ngày một đông, hình thành nên xóm nhỏ, điện giăng mắc sáng trưng. Thời gian đó, Nhà nước có chủ trương chuyển đổi vật nuôi cây trồng. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, dám nghĩ dám làm, vợ chồng Loan tạo dựng nên một vườn cây trái xum suê, mùa nào thức nấy, ai đi qua cũng phải trầm trồ.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, đứa con gái lớn của Linh khi ra nhà mới còn đỏ hỏn, giờ đã chồng con đuề huề, việc làm ổn định. Cậu con thứ 2 đang là sinh viên năm cuối. Vợ chồng Long được bố mẹ vợ cho mảnh đất mặt đường, mở quán bán hàng nên cũng có của ăn của để. Mẹ Linh đã về với thế giới người hiền cách đây dăm năm. Mái nhà xưa chỉ còn một mình bố. Cả vợ chồng Linh, Long nhiều lần mời bố đến ở cùng, nhưng ông đều chối từ, lấy cớ còn phải hương khói cho các cụ.
Mấy hôm nay, đầu óc Linh lúc nào cũng căng như dây đàn. Loa phóng thanh
liên tục nào là vận động người dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, nào là phổ biến Kế hoạch 93a của tỉnh về giải tỏa những hộ gia đình xây nhà trên đất 03. Linh làm ra vẻ không quan tâm, nhưng kỳ thực không bỏ ngoài tai câu nào. Việc này Linh cũng không lạ gì, mấy lần Loan đề cập đến, anh đều gạt phắt đi. Nhiều lúc còn lên giọng thách thức với Loan: Nếu những căn biệt thự đằng kia mà phá, tôi cũng sẵn sàng. Nhưng bây giờ tình hình khác trước, từ tỉnh đến huyện, xã đều rốt ráo, sớm muộn gì cũng phải phá. Nếu Linh không nghe mà để xã cho người đến cưỡng chế, vừa mất tiền vừa bị mang tiếng, lại còn làm khó cho Loan-vợ Linh cũng đang tham gia công tác của thôn. Nếu dỡ bỏ nó, Linh phải chia tay với ngôi nhà đầy nắng và gió, xung quanh cây cối xanh tươi. Mùa hè, gió từ sông thổi vào mát rượi, chẳng khác nào khu nghỉ dưỡng. Phá nó, Linh cảm thấy như mình đánh mất một vật gì thật quý giá. Phá hay không phá tựa như chiếc vòng luẩn quẩn bám riết lấy Linh.
Đêm hôm đó, Linh không sao chợp mắt được. Chiếc đài bán dẫn vốn là bạn thân thiết của Linh mà giờ đây anh thấy nó vô duyên thế nào ấy. Linh với tay định tắt thì nghe thấy giọng đọc trong trẻo, ấm áp cất lên:
Bên trái Lò Văn Sự
Bên phải Nguyễn Đình Ba
… Khi bạn ta
lấy thân mình
đo bước
chiến hào đi.
Ta mới hiểu
giá từng thước đất
Người Linh như chùng xuống, giãn ra. Bài thơ Giá từng thước đất của nhà thơ Chính Hữu đã kéo Linh về với chiến trường biên giới Tây Nam năm 1978. Chiến tranh thật khốc liệt. Là người lính nơi biên cương, anh hiểu giá từng thước đất. Linh may mắn được trở về. Còn bao nhiêu đồng đội và cả Tâm, người bạn thân thiết của anh, quê Thái Bình vẫn đang nằm ở đó. Linh và Tâm thân nhau vì cả hai có cùng sở thích nghe đọc truyện đêm khuya và yêu thơ. Những bài thơ về người lính như Đầu súng trăng treo, Giá từng thước đất của Chính Hữu hay Tây Tiến của Quang Dũng, Núi đôi của Vũ Cao, Nhớ của Hồng Nguyên, … các anh đều thuộc làu. Lời trăng trối thều thào của Tâm: Tao còn mẹ ở quê, mày hãy thay tao chăm mẹ nhé, vẫn văng vẳng bên tai Linh. Giữ lời hứa với Tâm, mấy chục năm nay, năm nào Linh cũng đưa cả vợ con về thăm mẹ đôi ba lần. Năm nay do đại dịch Covid bùng phát nên anh chưa về được.
Linh tỉnh giấc muộn hơn thường nhật. Chưa bao giờ Loan thấy Linh dậy muộn như hôm nay. Mấy lần Loan định đánh thức Linh, nhưng thấy chồng ngủ ngon nên cô lại thôi. Bữa sáng đã dọn sẵn. Ăn xong, anh giục vợ pha trà. Cầm chén trà trên tay, Linh không uống ngay mà cứ xoay đi xoay lại trong lòng bàn tay, lúc lâu sau mới lên tiếng:
-Mình à, sáng nay tôi với mình đến nhà chú Long, bàn với chú ấy việc dỡ nhà ở đây rồi về ở với bố. Tuổi bố bây giờ, không để ở một mình được. Mình về ở cùng, khi trái nắng trở trời bố có người bên cạnh. Ngừng một lát, Linh tiếp: Với lại nhà mình chỉ là nhà ở, không phải trang trại hay cơ sở sản xuất kinh doanh nên không phải lo đến cuộc sống cho người lao động. Xong việc, ta về Thái Bình thăm mẹ. Năm nay nhà mình chưa về lần nào. Mình thấy thế nào?
Loan nhìn chồng ngỡ ngàng, không tin vào tai mình, rồi tự hỏi: điều gì khiến Linh thay đổi nhanh đến vậy. Nhìn vẻ mặt của Loan, Linh cao giọng ngân nga:
Khi ta ở, đất chỉ là nơi ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.