ĐIỀU KHÔNG THỂ MẤT

Điều không thể mất

Truyện ngắn: Nguyễn Mạnh Hoàn

 

  Giữa những ngày nắng đẹp của tiết cuối thu, trời đột ngột giao mùa bởi một đợt gió mùa đông bắc sớm. Sáng chủ nhật trời se lạnh, cả phố huyện bừng lên nhộn nhịp khác thường. Người ta đổ ra đường với đủ sắc màu của mùa lạnh. Hình như ai cũng muốn chứng tỏ với đông nỗi nhớ nhung da diết của mình. Tôi cũng ra đường nhưng không phải để làm như vậy. Tôi về thăm trường cũ, ngôi trường đã gắn bó với tuổi thơ của tôi những năm học cấp II sau bao năm xa cách.

 Hơn năm chục năm có lẻ, từ những cô bé đen nhẻm đầu cột tóc đuôi gà suốt ngày chí choé tranh khôn giờ chúng tôi đã thành những U60 đầu vài thứ tóc. Cũng như người, giờ trường đã nhiều thay đổi. Những dãy nhà cấp 4 xưa nay đã nhường chỗ cho hai toà cao tầng nối nhau hình chữ Lvững chãi. Khu phòng thí nghiệm thực hành thâm nghiêm đã được xây lại thành khu Hiệu bộ khang trang với phòng họp hội đồng, phòng Giám hiệu, phòng Truyền thống…Đến cuối dãy phòng học phía tây nơi trước cửa có hai cây bàng cổ thụ tôi bỗng giật mình, hình như trong lớp có người. Tôi kiễng chân nhìn qua lớp cửa kính và sửng sốt: Hạ. Đúng cái Hạ lùn. cho dù đã trải qua mấy chục năm nhưng tôi vẫn nhận ra ngay dù giờ đây Hạ trông như một quý bà thành đạt. Hạ ngồi ở cái bàn sát gần cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Thoáng chút lưỡng lự, tôi quyết định bước vào. Hạ cũng sửng sốt khi nhận ra tôi, nó gượng mỉm cười tay luống cuống giấu một vật gì đó dưới hộc bàn. Tôi gật đầu chào rồi lặng lẽ rồi ngồi vào” bàn của mình”, cái bàn cùng dãy với Hạ nhưng cách một lối đi nhỏ. im lặng hồi lâu, tôi nghe giọng Hạ cất lên khe khẽ:

  - Lâu lắm rồi phải không Hằng ? Không hiểu sao hôm nay như có linh tính mách bảo có người đợi mình ở lớp. Mình đã đến vì chuyện cây bút máy Kim tinh này.

  Ngày ấy đang trong thời bao cấp. Với đám học trò trường làng chúng tôi việc có được chiếc bút máy Kim tinh Trung Quốc là cả một niềm ước ao to lớn. Cả khối 7 trường tôi chỉ có khoảng dăm ba đứa con nhà giàu là có được diễm phúc ấy. Thế mà vào ngày khai giảng năm học tôi được dì Ngà tặng cho một cái( phần thưởng học sinh tiên tiến năm ngoái, dì bảo thế). Khỏi phải nói đến niềm kiêu hãnh sung sướng của tôi khi mang cây bút đến lớp. Sau khi được chuyền tay đủ một vòng toàn bộ bọn con gái trong lớp cây bút được trở về bên tôi, được nằm trong lớp vải hoa phấn hồng lót hộp đựng. Tôi không muốn cây bút của mình bị một vết trầy xước nào.

   Khoảng một tuần sau ngày khai giảng, tôi còn nhớ hôm ấy là thứ bảy, sau ra chơi chỉ còn một tiết văn của cô Nga chủ nhiệm rồi tiết sinh hoạt là xong. Vào giờ học, mở lắp hộp tôi rụng rời cả chân tay: cây bút của tôi đã không cánh mà bay, cả lớp xôn xao nhốn nháo: có đứa bò xuống gầm bàn, đứa lục lọi ngăn kéo, ngăn cặp, đứa thì rũ tung sách vở của tôi xem bút có rơi xuống hay lẫn vào chỗ nào không. Tôi cũng máy móc tìm theo các bạn mặc dầu nhớ chắc chắn trước khi ra khỏi lớp đã cất bút vào hộp. Đúng lúc ấy thì cô Nga vào mấy đứa ngồi bàn đầu nhanh nhẩu thưa cô chuyện xảy ra. Cô khoát tay:

  - Cả lớp trật tự, vào học đã, có chuyện gì vào giờ sinh hoạt cô sẽ giải quyết.

  Ngồi học trong lớp lòng tôi nóng như lửa đốt,các con chữ thi nhau nhảy mủa trong đầu. Đã thế cái Hoa ngồi cạnh lại cứ ghé tai tôi thì thầm “Tớ nghi cái Hạ lắm… giờ ra chơi hôm nay nó cứ ở lỳ trong lớp không chịu ra ngoài”. Tôi hoang mang nhìn sang Hạ, nó vẫn chăm chú nghe giảng và bình thản chép bài. Chẳng lẽ…

 Cuối cùng thì tiết giảng văn khổ sở ấy cũng trôi qua. Kiểm điểm các tổ xong cô chủ nhiệm bảo tôi đứng lên trình bày chi tiết sự việc. Tôi hăm hở kể lại tất cả: nào là bút hiệu gì, màu gì, ai cho, thường hay để đâu, mất lúc nào… Tôi nói xong thằng Thành ngồi dãy bàn trên lau chau đề nghị:

  - Cô cho khám cặp cả lớp sẽ ra ngay thôi

Dường như không nghe thấy nó nói, cô hỏi:

  - Giờ thể dục hôm nay ai trực?

   -Bạn Hạ và bạn Minh ạ. Cả lớp đồng thanh.

Minh dụt dè đứng dậy:

   -Thưa cô,em định ở lại trực nhưng bạn Hạ bảo em cứ ra chơi để bạn ấy ở lại trông cũng được

Lập tức cả lớp nổi lên tiếng xì xầm. Thằng Huấn đứng lên:

  - Thưa cô, lúc ra chơi sau giờ thể dục, khi đá bóng nóng quá em cởi áo dài định chạy vào lớp cất nhưng không mở được vì bị chốt khoá phía trong.

Hạ run run đứng dậy nói như sắp khóc:

   -Vì ở một mình trong lớp nên em sợ các bạn lớp B sang phá.

Thằng Thành bật dậy:

    - Thưa cô, lúc em vòng ra sau để đi… giải em thấy bạn Hạ mở cửa sổ định trèo ra ngoài khi thấy em bạn ấy quay vào. Chắc chắn bạn ấy lấy ạ.

Lúc ấy mặt Hạ hết đỏ bừng lên rồi lại trắng mét, nó run rảy lắp bắp:

   - Thưa cô, em không lấy đâu… không phải em…

Cả lớp nhao nhao:

   - Cô cho khám cặp đi ạ.

Không hiểu sao lúc ấy tôi không dám nhìn Hạ. Tâm trạng tôi thật khó tả, vừa tiếc của, vừa kiêu kiêu vì được mọi người quan tâm cho thứ tài sản quí giá của mình nhưng khi nhìn vẻ mặt sợ hãi đến tuyệt vọng của Hạ tôi lại thấy thương. Nhà Hạ chỉ có hai chị em (nó với cái Hà). Nghe đâu bố bỏ mẹ con nó đi lấy vợ hai để có con trai nối dõi, một mình mẹ nó phải tần tảo nuôi chị em nó nên Hạ là một trong những đứa nhà nghèo nhất lớp. Tôi cứ thầm ước gì Hạ không lấy bút, ước gì khi khám cặp đừng tìm thấy bút của tôi… Xung quanh tôi, tất cả các bạn đều dồn mắt về phía Hạ chỉ chờ cô ra lệnh là sẽ lục tung cặp ra ngay lập tức. Đột ngột cô Nga cất tiếng:

   - Thôi! Các em, hết giờ rồi, sau tiết này cô còn phải họp Hội đồng chủ nhiệm, thứ hai tuần sau cô sẽ giải quyết. Cô bước ra cửa nhanh tới nỗi cả lớp ngơ ngác không kịp đứng dậy chào. Thằng Hoàng tỏ vẻ bất bình:

   - Trời ạ. Chỉ còn tí nữa là tìm ra cây bút thế mà cô không chịu giải quyết, giờ thì làm sao tìm được nữa.

Mấy đứa con gái thì tỏ ra thông cảm với tôi:

Khổ cái Hằng, mất tôi cây bút Kim tinh mới. Thôi. Tiếc làm gì, bọn mình lại cùng viết bút Trường sơn cũng được.

Cả lớp kéo nhau về. Không ai để ý đến cái Hạ đi lầm lũi phía sau, nhìn nó tôi thấy se lòng nhưng lại nghĩ  “thây kệ nó, đúng là cái đồ tắt mắt, chỉ có nó chứ còn ai vào đây nữa. Biết ăn nói với dì Ngà thế nào bây giờ”.

  Sáng thứ hai, sau giờ chào cờ cô chủ nhiệm vào lớp nhắc nhở công việc trong tuần cô bảo:

   - Lớp mình tuần qua học tập và hạnh kiểm đều tốt các em cần phát huy ở tuần này. Còn chuyện về cây bút của Hằng… Cả lớp chăm chú nhìn cô. Tôi liếc sang Hạ,tay nó run run bám chặt vào mép bàn:

    - Hôm thứ bảy cô họp xong thì bác bảo vệ có đưa cho cô một cây bút, bác nói nhặt được khi quét lớp mình. Có phải cây bút của em đây không?

 Tôi nhìn vào tay cô, lắp vàng, thân xanh màu ngọc bích, hàng chữ vàng HERO lấp lánh. Đúng là cây bút của tôi rồi, tôi sung sướng nói

Thưa cô, đúng rồi ạ, em cảm ơn cô!

 Cô trao bút cho tôi nói nhỏ:

Em về chỗ đi, lần sau nhớ cất giữ đồ dùng học tập cho cẩn thận.

 Cô đi rồi tôi còn nghe trong lớp bàn tán:

May quá, tìm thấy rồi, thế mà cứ nghi cho cái Hạ, tội nghiệp nó, tại thằng Thành và thằng Huấn chứ ai.

  Trưa tan học về, chúng tôi lại ríu rít bên nhau, đám con gái luôn miệng trò chuyện cùng Hạ như để bù lại sự ghẻ lạnh, nghi kị hôm trước. Bất giác tôi thấy vui và nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

  Nhưng có một điều có lẽ chỉ tôi và cô Nga biết cây bút mà cô đưa cho tôi chỉ giống hệt chứ không phải là cây bút của tôi. Ngay từ khi cầm bút viết những chữ đầu tiên tôi đã nhận ra điều đó. Vào cuối năm học ấy, tôi và gia đình đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, mấy mẹ con Hạ cũng chuyển vào khu kinh tế mới Lâm Đồng định cư Sau bao năm xa cách, không ngờ chúng tôi lại có dịp ngồi bên nhau nhắc lại chuyện xưa. Hạ buồn rầu bảo tôi:

  - Chắc Hằng đã biết chuyện của cô rồi, sau đó gần chục năm cô Nga đã ra đi mãi mãi, cô mất vì căn bệnh nghề nghiệp, bệnh ung thư phế quản. Hôm nay đúng ngày giỗ của cô.

  Tôi cầm tay Hạ. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống tay tôi, Hạ gục vào vai tôi thổn thức:

  - Hằng ơi! Cho tới tận bây giờ mình vẫn chưa nói được lời xin lỗi và cảm ơn cô. Hằng có tưởng tượng được không, ngày ấy cái Hà cứ ao ước có được cây bút Kim tinh (dù chỉ được cầm thôi) khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, ngày ấy mẹ con mình đến lo ăn còn chưa xong nói gì đến việc chữa bệnh hay mua cho em cây bút. Mình đã định bỏ học vì xấu hổ bởi hành động dại dột ấy nhưng chính việc làm của cô đã cho mình nghị lực để làm chỗ dựa cho mẹ để vượt qua mọi gia khó và có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Giờ mình quay lại đây tạ tội cùng cô thì cô đã không còn nữa. Sao ông trời quá bất công bắt tội những người tốt như cô phải mất sớm…

 Tôi nhẹ nhàng bảo Hạ:

   - Còn mình, từ ngày ấy cũng thầm biết ơn cô nhiều. Cô đã dạy cho mình cách ứng xử trong cuộc sống.

  Chúng tôi xích lại gần và nắm chặt tay nhau. Hai cây bút đặt trên bàn giống hệt nhau và gần như còn mới. Chưa bao giờ như lúc này chúng tôi nhớ cô giáo chủ nhiệm của mình đến thế. Năm tháng đã xa mờ, cô đã mãi đi xa nhưng bài học làm người cô để lại thì mãi không thể mất trong trái tim chúng tôi.

Người đăng: Nhà báo, Ths. Chu Huy Phương