TẾT ĐOÀN VIÊN

 

                  Đào Ngọc Đăng

 

Chiều! Nhà San bắc bếp ninh nồi bánh chưng, chiếc nồi quân dụng Liên Xô mượn nhà bà ngoại chứa được 30 chiếc. Bố còn gói thêm ba cái bánh nhỡ để khi vớt bánh sẽ được ăn trước. San xin phép bố mẹ mang bài tập đến cho Chuyên và Huyền Trang. Trên đường đến nhà Chuyên, San cũng rất lo lại gặp phải bà cô Vấn nhà Chuyên...Và những câu nói của thằng Hách trước hôm nghỉ Tết lúc nào cũng văng vẳng như lời nhắc nhở sắc lạnh: “Nhà mày nghèo rớt mùng tơi, đừng mơ mộng hão huyền kiểu đũa mốc mà chòi mâm son. Nhà cái Chuyên giàu có, bố giám đốc Bưu điện, mẹ Tổng giám đốc Công ty may mặc xuất nhập khẩu của các tỉnh phía Bắc…sang trọng lắm…hừ…mày xứng ư?”.

San đến cổng nhà Chuyên và đứng cũng đã lâu, San không dám gọi cổng, tim đập thình thịch, dùng dằng nửa muốn quay xe về, nửa cố đứng đợi thêm chút nữa xem có Chuyên ra quét cổng không. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, chân thêm chùn mỏi, San quyết định nhét quyển bài tập Toán dưới khe cổng, quay xe về. Đang cố nhét sâu quyển vở vào trong, bất chợt tiếng con Bông sủa vang, có tiếng dép lẹp kẹp chạy ra, tiếng ken két kéo then cài, tiếng kẹt nhẹ của những chiếc bản lề. Tiếng oà to đầy ngỡ ngàng:

- Oà,…ôi…San…San đấy à, thế mà không gọi tớ. Tớ đợi mấy hôm rồi, may quá San đến. Vào nhà tớ chơi…

Chẳng hiểu vì sao San đỏ ran mặt, tim đập loạn xạ. Chắc tại gần một tiếng đứng ở cổng nghĩ nhiều điều, nhét vở, định quay về, lời thằng Hách, sợ bà cô, vừa mong gặp Chuyên vì từ hôm nghỉ Tết cũng đã mấy ngày rồi…nên nghe tiếng Chuyên oà mà dáng bộ San cuống cả lên. San lắp bắp:

- …Chuyên…à…mình mang vở bài tập cho Chuyên…mình để ở cổng kìa, Chuyên cầm đấy, mình về đây!

- Ơ, sao mới đến đã về? San không muốn vào nhà mình chơi à? Nghỉ Tết rồi…, San hẹn nghỉ Tết đến nhà Chuyên chơi mà. Sao vậy? (Khuôn mặt xinh đẹp hồ hởi của Chuyên khi thấy San đến nhưng nghe San nói vậy bỗng xịu xuống buồn như giận hờn gì đó).

- Mình…lo Chuyên bận việc chuẩn bị Tết…

- San lại sợ cô Vấn chứ gì? Hi, sáng nay bố mẹ mình và cô Vấn về quê đưa lễ tết các cụ rồi.

Nghe tin cô Vấn không có nhà, San nhẹ cả người. Lúc này, San tự tin hẳn lên. San dắt xe theo sau Chuyên. Trời, đằng sau cánh cổng to là một trang viên lộng lẫy. Mới bước chân vào đã nghe tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ đồ sộ, dòng nước chảy uốn lượn có đủ các loài cá: cá chép vàng, cá trắm, cá chầy mắt đỏ, cá cảnh đủ sắc màu. Rồi hàng cây lưu niên sừng sững như rừng nguyên sinh thu nhỏ, bạt ngàn cây kiểng đẹp mê li, xa xa là một vườn hoa hồng đầy hương sắc…Ở giữa là căn biệt thự to bề thế ba tầng kiểu kiến trúc Pháp cách tân có mái Thái đẹp hoành tráng. San nhìn như bị thôi miên, rụt rè bước. Vào đến sân, San nhận ra chiếc xe DreamII biển số tứ quý 6 của thầy Dương. Thoáng trong đầu San đặt ra nhiều câu hỏi. Chắc thầy đến kèm cho Chuyên những bài tập khó, hay thầy đến chơi với chị Cẩm Linh, sinh viên về nghỉ Tết. Chuyên nhí nhảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của San:

- Xe máy của thầy Dương đấy, Chuyên cắt dòng suy nghĩ của San, thầy đến nhà tớ chơi từ đầu giờ chiều. Thầy bảo đến kèm môn Toán đội tuyển cho tớ. Tớ đâu cần, vì các bài khó thầy cũng chưa giải cho. Mình mặc cho ngồi nói chuyện với chị Linh. Chắc chị Linh đang bị tra tấn bởi những câu chuyện khô cứng. May có San đến cứu…

- Ơ, thầy Dương dạy Chuyên cũng tốt mà.

- Tốt gì đâu…nghe cái kiểu cười híhí là mình không thích rồi. Mà mắt lại híp nữa…San thích thì thử vào thầy dạy cho.

- Hì…được vậy tốt quá, nhưng thầy không thích dạy cho mình.

- Ơ, thế San thích thầy í dạy cho mình à…Mà dạo này San cứ say học… Tiếng Anh…(Chuyên nói bỏ lửng).

- Đâu có,…mình nói vui mà…Ơ, Chuyên dỗi kìa…hì, xinh…

***

Chữa bài đã xong, Chuyên rủ San ra ngắm vườn hoa, ngắm cả một khuôn viên lung linh diệu kì. Cả một khung trời thần tiên hiện ra trước mắt San. Cảnh đẹp của thiên nhiên của hoa lá hoà quyện. Vườn hoa hồng tuyệt diệu, bát ngát thảm màu: nhung, vàng, hồng, bạch...cùng rực rỡ thi nhau đua sắc…Chuyên khoe những cây hồng cổ thụ được bố mẹ mua ở nhà vườn Đà Lạt, Nha Trang, Sài Gòn và một số giống hồng nhập ngoại ở Bun-ga-ri, Pháp, Hà Lan...

Thằng Tuân có khẩu súng thì đang mải mê bắn chim ở những cây cao. Ba hàng cây cổ thụ đến hàng trăm cây tạo khung cảnh một khu rừng nguyên sinh với nhiều loài như: cây trò, sồi, sấu, bơ, chay và nhiều cây San chưa biết tên. Thằng Tuân dùng lại ở cây hoàng lan cổ thụ có dòng chữ được khắc mềm quấn vào nhau rất đẹp “TĐCS”, nó nói:

- Đố anh San đoán được dòng chữ chị Chuyên khắc ở cây là gì?

San ngước nhìn dòng chữ mà tim đập rộn ràng. Chưa kịp trả lời, Chuyên từ xa lẹ đến, đôi má ửng hồng cắt ngang:

- Tuân có thế mà không biết...Thôi chị giải "TĐCS"...đó là: “Thích đi cảnh sát”…hiểu chưa?

San về mà chị Cẩm Linh, Cẩm Tú, thằng Tuân vô cùng quyến luyến nhắc mời hôm tới lại đến chơi. Chuyên tiễn San ra tận cổng nhưng cứ níu lại với các câu chuyện dù biết San còn phải mang vở bài tập Tiếng Anh cho Huyền Trang. Rời nhà Chuyên về mà lòng San thầm thêm quý vô cùng. Nhà Chuyên giàu có mà luôn giản dị chân thành, bốn chị em nề nếp thương yêu dễ gần. Hơn nữa là bốn chị em nhà Chuyên đều học giỏi, thông minh...San lại vẩn vơ với dòng chữ “Thích đi cảnh sát” mà Chuyên nói. Chuyên quá thông minh, nhanh trí xử lí tình huống, nhưng đôi má ửng đỏ thì không thể dấu được một điều gì đó. San đã đoán ra ngay dòng chữ khi thằng Tuân chỉ, phải chăng chủ ý là “Trọn đời Chuyên San”. Tim San đập mạnh hơn, mặt San bỗng đỏ ửng khi nghĩ tới điều đó. Đôi chân San đạp mạnh guồng xe.

Đến nhà Huyền Trang, San chỉ đứng ở cổng đưa bài dù Huyền Trang hết mực mời vào chơi. San xin phép về còn giúp bố mẹ dọn dẹp ngày Tết. Đứng ở cổng San giở nhanh những trang bài tập đã làm xong và trao đổi cách làm. Nghe giọng San nói, Huyền Trang mắt đỏ hoe, tay dụi bảo hạt cát bay vào. San quay xe, rảo chân đạp mạnh chiếc pi-đan. Huyền Trang đứng như trời trồng, tay vẫn dụi mạnh, nước mắt vòng quanh, cả hai mắt không chớp nhìn theo chiếc xe cho tới khi khuất bóng. San cũng thương Huyền Trang với đôi mắt đỏ hoe đó. Câu nói của Huyền Trang đã làm cho San tức tốc đạp nhanh hơn. Nếu đứng lại chút nữa chắc San cũng đỏ hoe mắt như Huyền Trang trong câu nói: “Hôm nay,…San không vào nhà tớ…chơi, mai là Tết, San đến…chơi nhé…Nhà tớ…bố mẹ đẻ mỗi một mình tớ…cứ Tết…là tớ…thấy vắng người lắm…”.

***

Năm nay, chiều tối ngày ba mươi, ba bố con đã về quê thắp hương cho các cụ ở nhà bác trưởng rồi xuống đồng thắp hương mời các cụ về ăn Tết. Buổi tối giao thừa cả nhà quây quần bên chiếc ti vi đen trắng 14 inch mới được mua ban chiều sau khi lấy được tiền bán hai con lợn cấn. San và anh Bằng ra quay ăng-ten chọn đúng hướng Hà Nội, tivi nét căng. Cả nhà hồ hởi phấn khởi bên đĩa kẹo lạc mẹ cho bóc trước. Mẹ cũng đã thổi xong xôi chè, ban thờ là cái hòm thóc to sạch bong, nải chuối cân cắn được cài đầy quả quất trảy ở vườn. Mẹ luôn ưng việc bày biện cân cắn mâm ngũ quả từ tay bố. Hai chồng sáu cái bánh chưng và nhiều bánh kẹo cùng ba gói mứt đã tạo cái đầm ấm no đủ của Tết năm nay. Mẹ vẫn căn dặn ngày mai mồng Một, ba anh em phải vui vẻ, làm mọi việc phải cẩn thận, kiêng đổ vỡ bát đĩa ấm chén, không sang ngõ nhà hàng xóm kẻo dông cả năm…Bố cũng bảo năm nay đã về quê từ ba mươi nên mồng Một, mồng Hai, bố ở nhà trực Tết, cho bốn mẹ con đi chơi. Anh Bằng và San vẫn xin bố mẹ ăn cơm sáng mồng Một xong về quê đến nhà bác trưởng thắp hương các cụ rồi về bà ngoại với mẹ và cái An. Sau đó kế hoạch anh Bằng với San ra đình làng xem quay sổ xố trúng thưởng và chơi các trò đánh đu. Ngày mồng Hai sẽ cùng các bạn đi chúc Tết thầy cô. Cả nhà vui cười râm ran với kế hoạch Tết đến Xuân về.

Đúng lúc sang canh, San cầm đèn pin, mẹ gánh hai thùng nước múc từ giếng đình về xông nhà cầu mong một năm no đủ, giàu có như nước. Giao thừa, đồng loạt tiếng pháo nổ đì đùng đì đoàng vang khắp vùng. Bánh pháo dài mét tám được hai anh em San tự quấn. San lấy cây que đay dài châm ngòi bánh pháo liền nổ vang trời. Bố cười tươi khoái chí, mẹ và cái An cứ lấy hai tay bịt tai, anh Bằng và San thích bởi tiếng pháo nổ giòn tan. Cứ một gang tay lại cài quả pháo đùng nổ ầm. Kết thúc là quả pháo cối nổ rầm trời làm cả nhà cùng phấn khởi hân hoan. Bố mẹ bảo năm nay pháo nổ giòn sẽ thuận cho cả nhà mình may mắn. Bố chỉnh ngay ngắn lại áo quần ra khấn lễ ngoài trời, mẹ cũng thắp ba nén nhang trong ban thờ gia tiên để bố vào khấn sau. Ba anh em San soi đèn tìm những quả pháo rụng.

Buổi sáng mồng Một, tiết xuân, trời mưa phùn nho nhỏ thật là đẹp. San và anh Bằng ngủ dậy muộn hơn, hai anh em vươn vai sảng khoái. Bố, mẹ và em An dậy sớm hơn. Mẹ và em An đang làm cơm để thắp hương sáng mồng Một. Chỉ còn rán nem nữa là xong. San và anh Bằng đánh răng rửa mặt xong là ào ra sân khởi động thể dục buổi sáng...San cao hơn anh Bằng cả cái đầu. Bố bảo từ ngày San học võ nên phát triển cân đối toàn diện.

San ra phụ bố bóc bánh chưng, bố luôn có kí hiệu buộc đầu hai sợi dây lạt đặt chéo cho đỡ nhầm. Những năm trước thì San thích bố cắt sợi lạt nhầm để rối dây kéo ra miếng thịt. Và San sẽ ăn miếng thịt nạc vướng ở dây đó. Nhưng bây giờ San đã lớn, San xin bố làm việc bóc bánh chưng. Bố đồng ý ngồi xem, San không buộc đánh dấu như bố. Thấy vậy bố bảo:

- Xem con trai làm có nhầm dây không?

- Con làm sẽ không nhầm được đâu.

Đến khi úp ngược bánh vào đĩa, San bóc nốt lá ra và cắt dây lạt. Con Mướp cứ quyện quanh chân San, con Vàng thì ngồi chăm chú nhìn. Bố vẫn chăm chú quan sát. San kéo cắt sợi ở giữa đúng, sợi góc cũng đúng, lại tiếp là sợi giữa và còn lại sợi góc cuối cùng. Bốn sợi lạt đều đúng, bố cười khen San nhớ tốt:

- Con trai nhớ giỏi quá, không nhầm rối dây. Từ một việc làm nhỏ mà bố đã thấy con đã lớn rồi.

- Dạ, có gì đâu, con đã kí hiệu nhỏ mà bố chưa để ý. Sợi dây đầu tiên ở giữa con xé lạt nhỏ hơn, đến sợi dây chéo thứ hai con cố tình để lệch dây sang một bên. Còn hai sợi còn lại thì theo quy luật lần lượt ạ.

- Thì ra con nhà bố áp dụng cả quy luật nữa đấy. Giỏi quá cơ.

Hai bố con cùng cười vui ngày Tết…

Tuyệt nhiên mấy đứa nhỏ nhà cô Bốn và những đứa trẻ hàng xóm hôm nay không sang nhà San chơi như mọi ngày. Chắc bố mẹ chúng nó cũng dặn không sang để tránh dông đầu năm. Cành hoa đào thầy Huyền Mộc cắt tặng đã nở thắm trên ban thờ. Hơn ba mươi bông hồng Chuyên tặng được cái An cắm trong cái lọ thuỷ tinh mẹ mới mua ban chiều cũng bung sắc đua nở. Mâm cỗ Tết đủ các món đã được bày: hai đĩa thịt gà trống nhà nuôi, hai đĩa nem, một đĩa thịt chân giò, một đĩa giò lụa, một đĩa giò bì, hai đĩa phồng tôm, một bát măng xương, năm bát miến, ba đĩa chè, ba đĩa xôi và đĩa bánh chưng. Bố thắp ba nén nhang khấn mời các cụ. San và anh Bằng treo cao bánh pháo bắt đầu châm ngòi. Tiếng pháo nổ như quy ước của các nhà đã làm cỗ xong và bắt đầu khấn lễ. Rải rác tiếng pháo của các nhà cùng nổ. Xác giấy pháo tung bay, khói pháo quyện cùng khói thơm hương trầm bay khắp khoảng sân nhà. Ba anh em lại ra thu nhặt các quả pháo rụng châm ngòi đốt tiếp. Tiếng cười vui rộn ràng ngày Tết…

Bữa cơm Tết nhà San thật vui, bố mẹ vui hơn cả khi nhìn ba đứa con đang tuổi lớn được ăn bữa cơm đầy đủ những món ngon. Trong toàn những câu chuyện vui, bố mẹ lại mở hàng mừng tuổi lấy may cho ba anh em. Mẹ mừng tuổi cho mỗi đứa mười nghìn, bố cũng mừng tuổi cho mỗi đứa năm nghìn. Mẹ mừng tuổi bố mười nghìn, bố mừng lại tuổi mẹ ba tờ năm nghìn. Cả nhà cùng cười nói vui tưng bừng. Lần đầu tiên ba anh em được mừng tuổi nhiều như vậy. Mọi năm chỉ được hai nghìn thôi và mẹ đại diện mở hàng. Mẹ bảo năm nay nhà mình may mắn bán được giá hai con lợn cấn và đàn gà. Tiền có dư một chút nhưng bố mẹ đang dồn để qua Giêng sửa đảo lại mái nhà cho đỡ dột. Bố mẹ bảo không làm thì lo tháng bảy mưa bão đổ xuống thì chết. Năm ngoái mấy trận bão to cả nhà phải trải chiếu nằm ở dưới gầm phản.

***

9h05 ngày mồng hai Tết, cả lớp 9D tập trung ở sân trường để đi chúc Tết thầy cô. Hôm nay, tất cả đều mặc những bộ đồ mới nhất, đẹp nhất. Nhìn đứa nào cũng như lớn hơn, xinh đẹp hơn. Những câu chúc mừng Tết râm ran khắp sân trường. Để chúc Tết mười hai thầy cô, lớp San mua mỗi loại mười hai thứ như: mứt, bánh kẹo, chè, rượu, thuốc lá. Cả lớp vào nhà cô Tám đầu tiên. Tiếng chúc mừng rôm rả vui tươi khắp nhà cô. Cái Hoa lớp trưởng đại diện phát biểu và tặng quà. Cô Tám chú Tiến vui mừng cùng các học trò ngoan. Cô chú bỏ ra năm đĩa bánh kẹo. Ban đầu, cả bọn e dè nhưng chưa hết năm phút sau cả năm đĩa đều sạch trơn…Cả lớp chào cô chú xin phép ra về để đến nhà cô Yến và thầy Thịnh cùng một thôn. Nhà cô Yến ở sát nhà thằng Vận, nên nó xung phong đi trước dẫn đường. Thằng Hách mượn được bố nó cái xe máy 82 vừa lái vừa vênh mặt ra oai, thằng Long xin ngồi nhờ đằng sau cũng vênh mặt không kém. Cái Hà Anh để xe ở nhà, nó đi chung với Chuyên, Thằng Tòng khoẻ đèo cái Huế, Thằng Duy chở cái Thanh, Cái Lan đi cùng thằng Tường, Hoa lớp trưởng thì nhận thằng Đạt chở từ hôm trước Tết. Thấy Chuyên chở Hà Anh vất vả San bảo:

- Chuyên để Hà Anh đi xe mini, Chuyên sang mình chở nhé…

- Không được, tôi muốn Chuyên đèo tôi cho đỡ mệt và tôi còn ôm “bả” nữa chứ? San thích thì đèo tôi nha. (Tiếng Hà Anh)

- Không được, tui đi với San. Tui xin suất này từ trước Tết rồi…Hoa cũng nhận trước Tết để Đạt chở kia kìa. (Tiếng Chuyên hóm hỉnh)

Đạt chở Hoa xe chạy bon bon cười vui, các tốp xe khác cũng đồng loạt vượt lên. Chuyên vội trao xe cho Hà Anh sang ngồi với San, mặc Hà Anh ú ớ… San thấy Chuyên hôm nay mặc chiếc váy xanh mới, đội chiếc mũ sợi trắng có nơ lụa tím mới tinh, đôi dép quai hậu trắng điệu đà…tất cả đều đẹp. Chuyên xinh tựa nàng công chúa. Cả lớp cười vui huyên náo suốt quãng đường. Lớp San đến nhà cô Yến, ở đó chừng năm phút bởi nhà cô có khách. Năm nay, chú Trường chồng cô trực Tết trong Nam lại không về. Trong nhà cô có một vị khách to đậm đang ngồi uống rượu bên mâm cơm chỉ có hai người. Thằng Hách chào to chú Trình nhưng người đàn ông vẫn khuôn mặt lạnh tanh không có phản ứng. Cả lớp tặng quà Tết rồi chào cô chú quay xe ra về. Xe của San để trong cùng nên dắt ra sau. Cô Yến quay vào nhà ngồi xuống bên mâm cơm. San lấy chiếc que cậy rơm cỏ quấn ở gác-đờ-bu và xích líp. Hai người nói chuyện vô tình qua cửa sổ San nghe thấy, ban đầu là cái giọng khè khè:

- Em và thằng Tiền thiết kế cho anh gặp ngay em Tuyền xinh đẹp trước khi cưới tên Nhân kia...chẹp…

- Anh còn thiếu gì mà cứ mê muội…hử…

- Em Tuyền…là bạn thân của em Tám, hai em đều xinh đẹp…anh yêu cả hai…anh…muốn cho nó…biết mùi…Cấm còn khinh anh! (giọng hắn lè nhè).

- Thế em không xinh đẹp à…hứ…hứ…!(cô lườm nguýt dài). Được rồi để em và anh Tiền mời cô Tuyền đến kèm buổi Tiếng Anh cho thằng Hách ở cái phòng âm phủ trong lòng đất trang viên nhà anh Tiền…Rồi anh sướng…rồi tha hồ…!(cô nguýt tiếp).

San không hiểu gì về nội dung cuộc đối thoại. Nhưng San nghĩ thằng Hách có yêu quý gì môn Tiếng Anh mà học kèm. San đã gạt hết cỏ rơm liền quay xe theo các bạn, Chuyên điệu đà đứng đợi dưới hàng hoa dâm bụt. Cả lớp sang nhà thầy Thịnh. Khi đến ngõ, cả lớp lặng người nghe tiếng đàn ghi ta và lời thầy hát bài “Sao em nỡ vội lấy chồng” của Trần Tiến. Vào nhà thầy chẳng có không khí Tết chút nào. Thầy ở có một mình trong ngôi nhà tranh nghèo. Gia sản nhà thầy chẳng có gì ngoài mỗi cái xe đạp thống nhất và nhiều cơ man là sách. Cái giường một, nền đất, cái chõng tre, cái bàn soạn giáo án…tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp. Thấy tiếng nhí nháu của học sinh, thầy kéo cái kính lên nhìn, thầy mừng rơn nhận ra các em học sinh lớp 9D tới chơi. Thầy hồ hởi mời vào nhà, nhà thầy chật chội chỉ hơn nửa lớp vào, còn lại đứng ở sân. Biết học sinh sẽ đến chơi thầy đã trảy một rổ táo ngon mời cả lớp. Mấy ngày Tết ăn nhiều thịt, giò, nem…nhìn thấy táo thì cả lớp nhao nhao lao vào ăn. Cái Lan, cái Thanh xin thầy mấy đĩa muối trắng, cả lớp ùa vào chấm lấy chấm để. Mấy đứa còn xin ra vườn nhà thầy trảy thêm. Vườn nhà thầy Thịnh rộng, có đủ các loại hoa quả, cả bọn trảy táo, cam, quất, khế, ổi, đủ loại. Tiếng cười nói vang khắp khu vườn. Mấy đứa con gái còn nhanh mồm miệng xui giục thầy lấy vợ cho đỡ buồn. Thầy cười thân thiện nói đượm buồn: “Thầy nghèo quá, chẳng ai muốn lấy!”. San thương thầy quá, San phát hiện thầy không cười kiểu hehehe thì nom thầy dễ mến…Cả lớp rời nhà thầy Thịnh nhưng không quên xin thêm hai túi hoa quả to tướng.

***

Cả lớp tiếp tục đi chúc Tết nhà các thầy cô. Nhà thầy Dương là điểm đến cuối cùng. Đến nhà thầy Dương cả lớp choáng ngợp với một cơ ngơi đồ sộ. Đúng như thầy giới thiệu ở lớp: Bố mẹ thầy là giảng viên thanh nhạc trường Đại học…H.P…Bố là Hiệu trưởng, mẹ là Trưởng khoa. Ông bà rất hiếu khách, đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngon để tiếp đón lứa học sinh đầu tiên của con trai…Trong khi liên hoan, thầy Dương giới thiệu hát tặng tất cả mọi người bài: “Mùa Xuân trên quê hương” của tác giả Hoài Mai. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (mẹ thầy Dương) được mời lên đệm đàn Pi-a-nô. Cả khán phòng vỗ tay rầm vang, toàn bộ đèn chiếu sáng được tắt, hệ thống đèn mầu được bật lên. Một không gian rực rỡ, tráng lệ như ở một sân khấu hạng sang. Tám chiếc loa to đạt chuẩn âm thanh làm rộn ràng những con tim trong không khí Tết cổ truyền. Tiếng nhạc đệm vào lời bài hát thật êm. Khi giọng thầy Dương cất lên thì tất cả im lìm, chìm đắm trong những ca từ trữ tình êm ái, giọng của thầy thật ấm áp, thể hiện rõ những âm từ truyền cảm du dương...Trang phục hôm nay thầy mặc thật đẹp. Tác phong diễn xuất tự tin như ca sỹ chuyên nghiệp. So với hôm hát ra mắt lớp thì hôm nay đạt điểm mười tròn trịa. Tất cả những đôi mắt của các bạn nữ đều tròn xoe, đắm đuối hướng theo từng động tác, lời ca đầy ngưỡng mộ. Cái Lan, Huế, Hà Anh, Thanh, Hoa, Chuyên, Liên và các bạn nữ lớp của thầy đang say từng nốt nhạc và lời ca. Thầy Dương luôn ưu ái dành ánh mắt nụ cười tập trung vào cô công chúa mặc váy xanh là Chuyên. Chuyên dường như cảm nhận được điều gì đó nên thường cúi mặt xuống hoặc ngoảnh nhìn về San.

Kết thúc bài hát cả khán phòng vỗ tay dài mãi mới dứt, hàng trăm câu khen ngợi, chúc mừng dành tặng cho thầy Hùng Dương và bà Thanh Huyền. Cả khán phòng lại được thưởng thức giọng ca mê ly của giảng viên - ca sỹ Thanh Huyền và trực tiếp ông Trương Hồng Nam đệm đàn Pi-a-nô cho vợ hát. Tất cả khán phòng lại chìm đắm, nín thở khi giọng ca thiên phú lúc cao, lúc trầm vang lên hoà quyện vào lòng người từng nốt nhạc lời ca của bài hát “Cánh én mùa xuân”...Kết thúc bài hát mà tất cả còn ngỡ ngàng lắng chìm. Chỉ khi thấy bà Thanh Huyền cúi chào lần hai thì tất cả đứng ào lên vỗ tay không ngớt…

Gia đình thầy Dương liên tục tiếp mời bánh kẹo khi các đĩa đã hết. Cả lớp vui vẻ, hồn nhiên ăn vô tư. Thầy Dương mời một tiết mục của các em học sinh, thầy ngụ ý mời San lên trình bày, thầy đoán chắc về nghệ thuật âm nhạc thì San còn phải học thầy nhiều. Chuyên ngồi liền, giục San lên sân khấu, Chuyên biết nếu San lên sử dụng tự đàn và hát bài “Happy new year” thì chắc hẳn khán đài này thuộc về tài năng trẻ Ngọc San. Nhưng không, San đã khéo léo xin phép thầy Dương và ông bà được thể hiện vào dịp khác. San thể hiện sự ngưỡng mộ tài năng của ông bà và thầy Dương là tuyệt diệu...San đã xin từ chối.

Đạt, Duy xung phong lên hát song ca bài “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Xuân Hồng và Chuyên trực tiếp xin lên đánh đàn. Tất cả đều trầm trồ khen ngợi khi những phím đàn cùng lời bài ca hoà quyện vang lên. Những nốt nhạc cao, trầm đều trong vắt, Đạt và Duy hát hùng tráng hay xuất sắc, cả khán phòng cùng đứng lên vỗ tay hát cùng. Kết thúc bài hát là cả tràng dài pháo tay tặng cho ba bạn. Ông bà Nam, Huyền và các bạn thầy Dương hết lời ngợi khen ba học sinh của thầy Dương tài năng, đẹp, xinh…và trên sân khấu Chuyên nổi bật trong bộ váy xanh, cao ráo, má hồng xinh xắn rạng ngời. Một ngày xuân thật là vui và ý nghĩa.

...

Cả lớp xin phép ông bà và thầy Dương ra về. Tiếng nô đùa vui cười của lớp 9D lại rộn vang khắp những cung đường. Gương mặt đứa nào cũng hớn hở và hẹn mai cả lớp đến nhà từng đứa chơi. San đèo Chuyên đi băng băng nhưng chốc chốc thằng Đạt chở cái Hoa, thằng Tòng chở cái Huế, thằng Duy chở cái Thanh…lại vượt lên trước lêu lêu thắng cuộc. Thằng Hách vẫn cứ láng lượn chiếc xe 82, tuýt còi inh ỏi…

Chuyên khẽ nhẹ đặt tay vào eo San, rồi thỏ thẻ khen San hôm nay đã xử lí tình huống thật tài tình. Chuyên đã hiểu việc San khiêm tốn để tôn vinh thầy Dương, gia đình thầy Dương trong ngày Tết đoàn viên vui vẻ là đúng. San không muốn thể hiện tài năng âm nhạc vượt mặt. Chuyên nói: “Lớp mình thật tự hào và yên tâm khi có San”… Hai đứa cứ ríu rít các câu chuyện vui ngày đầu xuân. Gió nhẹ thổi, nghe rõ bài hát “Happy new year” được phát ra từ cái loa xa xa. San nói lời cảm ơn Chuyên tặng bó hoa hồng đã nở rất đẹp ngày Tết!

 

 

Người đăng: Nhà báo, Ths. Chu Huy Phương